Vui wé!Vậy là Minh Trân chơi lại với mình rùI.Dù chơi lại với nó thì hơi mệt vì nó lại đánh mình như hồi đó nhưng có nó cũng vui.Nhảm nhất là đang làm bài viết số 6 ở lớp thì nó chọt lét mình,mình hỏi nó là nghỉ chơi rồi mà thì nó lại nói rằng:
_Tao nghỉ chơi nhưng mà giờ chơi lại hok dc hả?
Con Minh Trân đáng ghét.Cứ tưởng nó sẽ hok chọc mình nữa ai dè nó còn làm thêm 1 người nữa bít ''secret'' của mình.Chán nó ghê...Mình mong là nó chết đi cho rồi,nếu chính mình là người làm nó chết thì càng very tốT :D
Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009
Đồ đáng ghét


Hồi nãy đi học,con Minh Trân vẫn im lặng hok thèm nói chuyện với mình.Mình cũng im lặng,chẳng nói gì.Nhưng thực ra mình buồn lắm vì 2 đứa ngồi kế nhau mà chẳng thèm nói 1 câu nào thì thật là kì.Hồi đó mỗi khi rãnh là 2 dứa ngồi cãi lộn với nhau,có khi còn đánh nhau nữa chứ.Vậy mà bây giờ lại...Chán thật.
Nhưng lúc nãy ra về,khi đi chung với Mokkun bạn thân,nó nói rằng lúc chat với con Trân thì con Trân bảo là nó sợ mình thích nó nên ko muốn chơi với mình nữa.Mình chưa thấy ai nhảm cùi như nó cả.Nó là 1 đứa Đáng ghét,xấu xa,tệ hại,chỉ biết làm đau khổ bạn bè,...Nếu như mình từng là bạn thân của nó thì ko biết nó có nghỉ chơi với mình hok nhỉ?Minh Trân đồ tồi tệ,mày lúc nào cũng chỉ biết coi thường tao thôi.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009
Tại sao chứ?
Minh Trân vừa mới nghỉ chơi với mình.Đây là lần thứ 5 nó nghỉ chơi với mình rồi.Nhưng có thể lần này nó sẽ nghỉ chơi với mình thật.Mình thì chẳng hiểu tại sao nhưng nó cứ nói là để vừa tốt cho mình cũng như vừa tốt cho nó.Nó còn nói sẽ xóa nick chat của mình nữa chứ.Mình thực sự rất buồn tại vì nó là bạn của mình.Dù ko phải là bạn thân nhưng nó ngồi kế mình và thường giúp đỡ mình nữa.Tuy hằng ngày nó luôn đe dọa mình nhưng mình cũng vui.Nhớ lại những lúc nó ăn hiếp mình làm mình muốn khóc.Hôm trước đá banh chung thì nó còn đánh mình vì mình để đội của Mokkun ghi bàn.Vậy mà bây giờ nó lại chấm dứt tình bạn của mình.Mình buồn lắm.Đối với mình,tình bạn là trên hết.Mình chưa bao giờ gặp tình huống bị bạn bè bỏ rơi nhưng giờ thì mình đã biết dc cái cảm giác đó.Chính là sự đau khổ,cô đơn và buồn bã.Mình mong Minh Trân có thể trở lại làm bạn của mình.Mình rất quý nó.Đó là sự thật.
Anh Rooney
Mong Minh Trân trở lại làm bạn với mình
Anh Rooney
Mong Minh Trân trở lại làm bạn với mình
Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009
Shounen Onmyouji

Mấy bữa nay nhỏ bạn cứ bàn về phim Shounen Onmyouji hoài.Lúc đầu thì mình chẳng có hứng thú nhiều về chuyện đó.Nhưng từ khi coi qua 1 tập truyện trên mạng mà nhỏ bạn thân gửi,mình bắt đầu ghiền luôn phim đó.Mình thích nhất là nhân vật chính Masahiro.Nhỏ bạn cứ kêu mình làm Masahiro,còn nó là Mokkun.Nó còn nói con MTh là Akiko nữa chứ.Nó tính ghép đôi mình với con đó hay sao ấy.Mình đã nói nó đừng gọi MTh là Akiko mà nó hok chịu.Đã vậy con Minh Trân đáng ghét còn bảo mình & MTh yêu nhau nữa chứ.Thực ra thì mình cũng vui lắm,nhưng vẫn phải giả bộ cái kiểu hok quan tâm gì về MTh.Dù sao thì mình chỉ muốn nói là:''Shounen Onmyouji số 1".


Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009
Người bạn đáng ghét






Mình đang ngồi kế 1 đứa bạn.Nó hiện là người có quyền lực nhất của mình.Mình ghét nó lém,nó cứ đe dọa mình là sẽ nói secret của mình cho toàn trường.Mình sợ lắm.Nhưng mình đang cố gắn vươn lên.Mình có hình của nó với những con Pokemon.Chúng là hình tượng trưng của TĐ(người mà nó bị ghép đôi).Mình đăng lên nè
Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009
Ngày tồi tệ
Bực wé,mấy nay tui muốn điên lên luôn.Trong lớp thì bị chọc bởi mấy đứa bạn,đã vậy còn bị con MT cười chọc quê.Mình....nó nhưng mà.... mình hay ngượng nên hok tám nhiều với nó nữa.Hôm nay còn bị bạn ngồi kế mới ''bo xì'' nữa chứ.Có thể mình nên xin cô CN cho đổi chỗ và mình đỡ mệt hơn khi nó nói về MT.Mình chỉ muốn nói mìn hok ghen.
Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008
Đi Mỹ
Chỉ còn 1 năm nữa thôi là mình phải đi Mỹ.Minh ko tài nào muốn đi,nhưng vì cả nhà đều đi nên mình phải đi thôi.Mình còn bao nhiêu là bạn bè,những người bạn mà mình có thể chưa bao giờ có ở trường học vì họ là những người thực sự say mê bóng đá.Qua Mỹ cũng vui nhưng mình sợ sẽ phải xa bạn bè.Mình đã có những người bạn mà mình từng ko thích làm quen.Các bạn ấy rất tuyệt.Những bạn mà mình chỉ mới ngồi kế chưa lâu mà đã là những người làm mình cười.Còn những người bạn đang ở Mỹ của mình ko biết qua đó có thể gặp lại nhau được ko.Mình chỉ mong dù mình có đi đâu thì mình vẫn có thể liên lạc được với các bạn.Các bạn là những người đã làm mình cảm thấy vui nhất dù mình đang có chuyện buồn.Mình cảm ơn ông trời đã cho mình 1 số phận là học sinh ở lớp 7A2 và là học trò cũ của trường tiểu học Lương Định Của để có thể quen biết được những cậu bạn tuyệt nhất.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

